Nhan Hàm cười nói: “Thầy Bùi, bây giờ anh chẳng lạnh lùng xa cách
chút nào.”
Nghe vậy, Bùi Dĩ Hằng phản bác: “Anh vốn không lạnh lùng xa cách.”
“Đâu có, anh có biết hồi trước anh cao ngạo bao nhiêu không?” Nhan
Hàm lập tức thẳng lưng, cằm hơi hất lên, làm ra vẻ mặt kiêu ngạo, “Trên
mặt anh viết bốn chữ, người lạ chớ đến.”
Ai ngờ cô vừa nói xong, cơ thể chợt nhẹ bẫng.
Là Bùi Dĩ Hằng bồng cô lên, đi tới chỗ huyền quan, từ trên giá giày
dép lấy xuống một đôi dép màu hồng nhạt.
Nhan Hàm nhìn đôi dép này, quả thật sửng sốt.
Bởi vì hồi trước mỗi lần cô đến nhà Bùi Dĩ Hằng đều mang đôi dép
dùng một lần, không có dép lê chuyên dùng.
Cô chỉ đôi dép, hỏi: “Anh mua hả?”
Lúc nói xong, cô đã mang vào chân, dép lê lông xù vừa ấm lại êm.
Hơn nữa phía trên còn có hai lỗ tai thỏ đáng yêu, êm ái dễ thương.
Vả lại kích cỡ cũng vừa vặn.
Nhan Hàm ngạc nhiên mừng rỡ nói: “Tại sao hồi trước không có?”
“Bởi vì hiện tại em là bạn gái của anh.” Chàng trai thấp giọng nói.
Nhan Hàm chớp mắt, hóa ra đây là đãi ngộ dành cho bạn gái. Vì thế
cô ngẩng đầu lên, chẳng hề ngượng ngùng hỏi: “Bạn gái chỉ có một đôi dép
thôi sao?”
Ai ngờ cô vừa hỏi xong, Bùi Dĩ Hằng trực tiếp kéo cô đi.