Càng đừng nói tới Bùi Dĩ Hằng là kỳ thủ chuyên nghiệp có lưu lượng
như vậy.
Huống hồ cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, làm người nổi tiếng đã khó,
làm bạn gái của người nổi tiếng khẳng định sẽ càng khó hơn.
“Em không cần chịu đựng.” Bùi Dĩ Hằng nhìn cô chằm chằm, nói sâu
xa, “Nếu còn xuất hiện loại chuyện thế này nữa, em có thể nói thẳng với
anh.”
Nhan Hàm: “…”
Thấy bạn trai mình hiểu lầm, còn tưởng rằng cô vì chuyện này mà im
lặng nhẫn nhịn, nuốt quả đắng vào trong bụng, Nhan Hàm cảm thấy cô cần
phải giải thích một chút.
Cô thật sự không quan tâm.
“Em ở bên anh phải nên vui vẻ mà không phải chịu ấm ức.”
Nhan Hàm vốn muốn đỉnh đạc vung tay lên, tỏ vẻ không sao cả.
Nhưng chàng trai thình lình thốt ra một câu, khiến đáy lòng cô có cảm giác
khó hiểu, toàn thân cũng không tự tại.
Đặc biệt khi nhận ra đáy mắt mình cay xè, Nhan Hàm khẽ khàng hít
mũi.
Đáy lòng cô âm thầm khiển trách, bạn học Nhan Hàm, mày thật sự trở
nên quái đản rồi, sao người ta vừa nói câu đầu tiên đã có thể làm cho mày
khóc rồi, quái đản, quái đản.
Nhưng khi cô đỏ mắt chờ mong nhìn Bùi Dĩ Hằng, trong đầu là câu
nói vừa rồi của anh.
—— phải nên vui vẻ mà không phải chịu ấm ức.