Cô ngẩng đầu nhìn người đối diện, cất tiếng hỏi: “Anh thu xếp đồ đạc
xong chưa?”
“Chỉ vài bộ quần áo mà thôi.” Bùi Dĩ Hằng đi tới, ngồi xuống bên
cạnh sofa cô đang nằm.
Nhan Hàm ngồi dậy, hoài nghi nhìn anh: “Anh không phải là, không
biết thu xếp hành lý chứ?”
“Anh biết.” Bùi Dĩ Hằng nói khẳng định.
Nhan Hàm đột nhiên nhớ tới người này lần đầu gõ cửa nhà cô, là bởi
vì anh không biết bật bếp ga. Thế nên tỷ lệ anh không biết thu xếp hành lý
nhiều bao nhiêu nhỉ?
Có lẽ là trăm phần trăm đi.
Nhan Hàm hỏi: “Hồi trước là ai giúp anh thu xếp hành lý?”
Bùi Dĩ Hằng mím môi.
Nhan Hàm đứng lên nhìn anh, nghiêm túc nói: “A Hằng, anh không
phải thực sự chưa từng tự mình thu xếp hành lý chứ?”
Thế là Nhan Hàm cứng rắn kéo anh lên, đi vào phòng, quả nhiên chiếc
va ly còn trống trơn đặt ở đó.
Rốt cuộc Bùi Dĩ Hằng thấp giọng nói: “Không sao, ngày mai anh sẽ
thu dọn, anh chỉ là không muốn thu dọn hôm nay thôi.”
“Lần sau, anh có thể nói thẳng với em.” Nhan Ham mím môi, cô thật
không muốn lật tẩy Bùi Dĩ Hằng nữa.
Nhan Hàm kéo ra tủ quần áo của anh, đầu tiên là tìm áo khoác và áo
sơ mi của anh. Kết quả phát hiện, mỗi bộ quần áo của anh đều sắp xếp gọn