quan, anh vẫn không nhận thua, từng chút một kéo lại chính mình đã đứng
bên mép vách núi.
Cho đến cuối cùng khi cửa chính mở ra lần nữa, hiện trường lập tức
nhốn nháo.
“Ra rồi, ra rồi. Bùi cửu đẳng của chúng ta thắng rồi.” Cô gái dâu tây
bên cạnh vui vẻ hô lên, cô ấy vươn tay kéo ống tay áo Nhan Hàm, cười nói,
“Đi thôi, chúng ta phải xin chữ ký. Con người Bùi cửu đẳng tốt lắm.”
Lúc này mấy cô gái bên cạnh đã tiến lên.
Nhan Hàm quả thật cũng muốn đứng dậy, nhưng chân cô đã tê rần.
Cô ngồi xếp bằng lâu quá, lúc này động một tí, phát hiện hai cái đùi
đều tê, chẳng có chút tri giác.
Tuy rằng cô gái dâu tây nóng lòng muốn xin chữ ký, nhưng lúc này
thế mà không bỏ lại cô, ngược lại ngồi xổm xuống bóp chân cho cô, quan
tâm hỏi han: “Giờ thì sao? Thế này được chứ.”
Nhan Hàm nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô gái, lúc này không nắm lấy
cơ hội, ngược lại bóp chân giúp người xa lạ là cô.
Cảm giác ấm lòng này thật là cảm động trời đất.
Cô suýt nữa quên mất, mình tới đây không phải vì kết giao bạn bè, mà
là đến xem bạn trai mình thi đấu.
Lúc Nhan Hàm đang cảm động nghĩ ngợi, cô chợt cảm thấy xung
quanh hình như thoáng cái ầm ĩ lên.
Sau đó cô nhìn thấy một chàng trai mặc âu phục màu đen, đang chậm
rãi bước tới. Đợi khi anh đi tới trước mặt cô, cụp mắt xuống, nhìn Nhan
Hàm ngồi dưới đất.