Giọng Nhan Hàm nghe ra rất vui vẻ, bên cạnh còn có tiếng của người
khác, cô nói: “A Hằng, buổi tối bọn em ăn lẩu, anh có thể trở về ăn
không?”
“Được.” Anh khẽ cười một tiếng.
Lúc sắp cúp máy, anh đột nhiên gọi cô: “Nhan Nhan.”
Nhan Hàm ừ một tiếng, hỏi ngược lại: “Sao thế?”
Bùi Dĩ Hằng cho rằng trong điện thoại nói không rõ, anh cười rồi nói:
“Anh chỉ là muốn nói với em, anh nhớ em.”
Nhan Hàm lén quay đầu nhìn thoáng qua, Trần Thần và Ngải Nhã Nhã
đang ngồi trên sofa trò chuyện, cô hôn “chụt” một tiếng với điện thoại:
“Em cũng nhớ anh. Anh về sớm chút nhé.”
*
Vào lúc sáu giờ tối, Nhan Hàm bỏ nguyên liệu cần nấu trước vào nồi
lẩu, Bùi Dĩ Hằng gửi WeChat nói anh sắp tới rồi.
Chờ thêm hai mươi phút nữa, chuông cửa đột nhiên vang lên, Nhan
Hàm đang bận rộn làm đồ gia vị, Trần Thần nói: “Tớ đi mở cửa, tớ đi mở
cửa.”
Sau đó cô chạy tới mở cửa.
Ai ngờ khi cô trở về, phía sau còn có hai người mặc đồng phục bảo an
đi theo.
Nhan Hàm sửng sốt, Trần Thần ở một bên sắc mặt đã trở nên trắng
bệch, cô há hốc mồm, cuối cùng nói: “Nhan Nhan, bọn họ nói thầy Bùi đã
xảy ra chuyện.”