THỀ NGUYỀN
Tắc Nhĩ
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Đó là một chàng thanh niên xuất thân dòng dõi thư hương, tổ tiên tích
lũy được một ít của cải, hắn đã dành hết thời gian học hành, dùi mài kinh
sử, hết lòng tin theo “Trong sách có cô gái đẹp như ngọc.”
* Trích từ một bài thơ của Tống Trân Tông Triệu Hằng, ý khuyến
khích thư sinh chăm chỉ học hành. Có học hành tốt, thi thố đỗ đạt mới có
nhà đẹp ruộng tốt, lấy được vợ đẹp như mong ước. Tìm hiểu thêm ở đây.
Có một đêm, hắn đang đọc sách trong thư phòng ở sân sau, chợt nghe có
người gọi ngoài cửa sổ, mở cửa ra thì thấy một cô gái trẻ xinh đẹp. Cô gái
đó tự xưng là yêu hoa thược dược trong vườn, kiếp trước nhận ân tình của
chàng trai, kiếp này đến lấy thân báo đáp trả ơn kiếp trước. Người thanh
niên rất kinh ngạc, chỉ nói là yêu quái quấy rối, thật hoang đường, sau đó
đóng cửa sổ lại không thèm để ý đến.
Liên tiếp mấy ngày, yêu hoa thược dược kia lúc nào cũng ở bên ngoài
cửa sổ gọi, nhưng hắn không thèm để ý khiến yêu hoa thược dược không
biết phải làm sao.
Thế là hoa yêu khóc như mưa. Người thanh niên bất đắc dĩ đành mở
cửa sổ hỏi vì sao nàng ta lại khổ sở quấn lấy mình. Hoa yêu thược dược vội
vàng trả lời là nếu không báo được ơn, còn nợ tình thì không thể thành tiên,
suốt kiếp chỉ là yêu bị các yêu ma của tộc khác khinh thường.
Chàng trai cảm thấy yêu hoa thược dược này cũng rất đáng yêu, nói
chuyện vài lần mới phát hiện nàng ta cầm kỳ thi họa không hề tầm thường,