“Tiểu sư bá, tuy rằng Thanh Huyền ngốc nghếch lại không có tuệ căn
gì, nhưng đối với sư phụ giống như mẹ con.” Cố ý nhấn mạnh chữ “mẹ
con”, Thanh Huyền thấy sắc mặt Bạch Liêm dần bình thường trở lại, lúc
này mới tức giận nói tiếp: “Con chỉ cảm thấy người đó đối với sư phụ con
thật quá đáng! Nếu có cơ hội biết y là ai, con nhất định sẽ nghĩ cách báo thù
rửa nhục cho sư phụ!”
“Quên đi!” Không phải không biết Thanh Huyền cố ý dùng thái độ
này để kích, nhưng hai mắt Bạch Liêm vẫn híp lại, thoáng hiện chút ánh
sáng nhạt nhòa khó nắm bắt. Hồi lâu sau, khóe miệng y khẽ cong lên, nét
mặt mang theo ý cười kỳ lạ mở miệng châm chọc, giọng nói có phần khinh
thường: “Tên đó là đồ đệ của Trường Sinh sư tôn, bây giờ là đường đường
chưởng giáo thần tôn cao quý của Thần Tiêu phái, ranh con như ngươi
muốn thắng y thì đợi hơn mười vạn năm nữa đi!”
“Y lợi hại thì đã sao?” Thanh Huyền bị Bạch Liêm chọc ngoáy và
khinh thường nên nổi giận, mặc dù biết lai lịch người đó không tầm
thường, nhưng Thanh Huyền lại có dũng khí như nghé con mới sinh không
thèm sợ hổ: “Y dựa vào đâu mà từ chối thẳng thừng trước mặt mọi người,
làm nhục sư phụ con, hại người trở thành trò cười trong lục giới như thế?”
Lời nói ẩn chứa sự bất bình như bão cát sa mạc đập thẳng tới, cuộn trào
như thủy triều.
“Ngươi thật sự muốn biết sao?” Bạch Liêm vẫn giữ nguyên nét mặt
không thay đổi, chỉ liếc nhìn cậu, ánh mắt thoáng hiện ánh sáng sâu xa khó
hiểu: “Nếu nói một cách nghiêm khắc, việc này thật ra có liên quan đến
ngươi.”
“Có liên quan đến con?” Thanh Huyền mơ hồ đáp lại, từ trong sâu
thẳm suy nghĩ có thứ gì đó tuôn trào như thủy triều, nhưng cậu không có
cách nào ngừng lại.