một lúc y mới dừng lại, nheo mắt, nghiến răng nghiến lợi trừng Thanh
Huyền, oán hận mắng: “Thằng ranh này!”
Thấy bộ dạng y như ăn phải hoàng liên, có khổ nhưng không thể nói,
Thanh Huyền cười càng đắc ý.
Thật ra, so với sư phụ thì tiểu sư bá này dễ nắm bắt hơn. Tuy rằng lời
nói chua ngoa, nhưng mắng đi mắng lại cũng chỉ có “Thằng ranh con”,
đúng là nghèo nàn. Còn sư phụ luôn im lặng ít khi nói lời vô nghĩa, ngược
lại càng khiến người khác không nhìn ra tâm tư của người.
Dưới tiếng cười của Thanh Huyền, khuôn mặt tuấn tú của Bạch Liêm
từ đỏ ửng trở nên xanh mét, từ xanh mét dần dần thu hết lại, nhưng không
nổi trận lôi đình như trước đó: “Thật ra, ta đã sớm biết lời đồn đãi bên
ngoài về quan hệ của muội ấy và ngươi đều là giả. Năm đó ngay cả ta mà
muội ấy còn chướng mắt, sao có thể để ý đến thằng nhóc như ngươi?”
Dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Thanh Huyền, y nói vừa để khẳng định lại địa
vị của mình vừa đập tan ý cười đắc ý của Thanh Huyền, nhân tiện trút nỗi
lòng dồn nén đã lâu: “Dù ta thích muội ấy thì được gì đâu, nếu trước kia
người trong lòng muội ấy là ta thì sao có thể biến thành bộ dạng như bây
giờ?”
Thanh Huyền quả nhiên ngừng cười.
Cậu vốn định là sau khi trở lại Yên sơn sẽ hỏi các sư bá sư thúc về
chuyện của sư phụ, không ngờ bây giờ có cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ
qua được! Mang theo ý thăm dò, cậu cẩn thận cân nhắc: “Tiểu sư bá, trước
đây con từng nghe có người nói hình như sư phụ con bị ai đó từ chối trước
mặt mọi người —”
Cậu chưa nói xong, Bạch Liêm đột nhiên cười gian xảo ngắt lời:
“Ranh con này muốn moi từ ta đúng không? !” Vừa nói xong lại hừ một
tiếng.