Thanh Huyền vốn lẳng lặng đứng một bên, nghe xong cuộc nói
chuyện này đột nhiên cảm thấy khí thế dâng trào, tiến lên nắm chặt tay
Thiên Sắc, biểu lộ sự thân mật vợ chồng đồng tâm hiệp sức.
Không thể không nói, những lời này thật sự là liều thuốc cực mạnh.
Đúng vậy, thân thiết thì đã sao, lo lắng thì thế nào. Dốc hết sức lực vì an
nguy của nàng, có ra tay tận tình cứu giúp thì thân phận vẫn chỉ là sư huynh
đệ mà thôi, tính ra cũng chỉ là người ngoài, có phải là phu quân danh chính
ngôn thuận của nàng đâu?
Nhận thức về thân phận đã đẩy thành ý của mọi người đến tận chân
trời, thật sự phân rõ giới hạn.
Nếu đã như vậy thì còn gì để nói nữa?
Tất cả mọi người đều im lặng, Quảng Đan nhìn chằm chằm bàn tay
đang nắm chặt của Thiên Sắc và Thanh Huyền, sau đó ngẩng đầu nhìn
Thanh Huyền không chớp mắt. Đôi môi mím chặt kia rốt cuộc cũng thốt
nên lời, nặng như ngàn cân, cũng ẩn chứa sự coi thường và không tin
tưởng: “Dựa vào nó —”
Có điều, y chưa nói hết câu, Phong Cẩm đã đặt tay lên vai y, ngắt
ngang những lời không thích hợp: “Nếu sư muội đã cố phân rõ ranh giới
với chúng ta thì cũng không nên nói thêm gì nữa.” Dứt lời, bàn tay khẽ
dùng sức, tựa như muốn dùng động tác này để lặng lẽ khuyên nhủ.
Quảng Đan không nói gì, chỉ hít sâu một hơi, tay nắm chặt lại. Dường
như đã hiểu rõ ý của Phong Cẩm, cố gắng đè nén cảm xúc của bản thân.
Bạch Liêm và Bán Hạ nhìn nhau, khuôn mặt Bạch Liêm lạnh lẽo, mi
tâm nhíu lại, trong con người đen sắc bén bùng lên ngọn lửa giận lại lạnh
lùng thiêu đốt, càng đốt càng cháy lớn. Im lặng nhìn Thanh Huyền một lúc
lâu, y mới lên tiếng: “Thanh Huyền, những lời Thiên Sắc vừa nói, ngươi
nghe rõ chưa?”