ghim chặt hồn phách người khác, sự lạnh giá ùn ùn ùa tới: “Ngươi có biết,
ngươi đã phạm phải luật trời, tội không thể tha?”
Đúng vậy, nếu họ đến chậm một chút nữa thôi, chỉ e nàng đã xâm
nhập vào Tử Vi điện.
Ba hồn bảy phách của Bình Sinh chưa quay về bản thể, nếu lúc này có
người chạm vào cơ thể hắn, như vậy không những kinh vĩ độ trong trời đất
hỗn loạn, trời trăng sao vận hành lộn xộn, mà cả núi sông cũng thay đổi, lúc
đó chỉ e sẽ biến thành đại họa cho lục giới.
Thiên Sắc không nói một lời, xem như chấp nhận tất cả, nàng cố gắng
đứng dậy, cố chấp kéo cơ thể lạnh ngắt giá băng của Thanh Huyền lên lưng,
không hề xem các vị tôn thần sau lưng ra gì.
Bây giờ, nàng chỉ còn một hơi thở cũng phải xông vào Tử Vi điện, cầu
xin Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế cứu mạng Thanh Huyền.
“Thiên Sắc.” Nhìn đệ tử mình một tay bồi dưỡng rơi vào bước đường
này, thấy con bé cố chấp không buông, cứ chấp nhất ước nguyện ban đầu,
lòng Nam Cực Trường Sinh đại đế đau xót khó nói nên lời, nhưng không có
cách nào kể rõ tình hình thực tế với con bé. Ông biết, vừa rồi Hạo Thiên
dùng một chiêu “Ngũ lôi oanh đỉnh” là một sự cảnh báo bất đắc dĩ, nếu
Thiên Sắc vẫn tiếp tục tiến lên trước, đương nhiên Hạo Thiên sẽ ra sát
chiêu không nương tay nữa, ông vội mở miệng khuyên giải: “Thiên Sắc,
chấp niệm là ma chướng, con đã đi sai một bước, cố chấp nữa chỉ tạo thêm
sai lầm.”
Nghe thấy giọng của Nam Cực Trường Sinh đại đế, dường như Thiên
Sắc đã hơi tỉnh lại khỏi chấp niệm của mình.
Thật ra, khi nãy nàng chạm vào cơ thể lạnh lẽo cứng ngắc của Thanh
Huyền, nàng biết hy vọng cứu được Thanh Huyền đã cực kỳ nhỏ nhoi. Vô
kế khả thi, lòng như tro tàn nàng buông cơ thể Thanh Huyền, quỳ rạp