ngăn cản được. Mà tất cả những thứ này đều vì nước mắt của nàng, còn có
cơn đau ép người đến điên cuồng kia, vô hình chung đã chạm đến một khía
cạnh không muốn ai biết trong lòng hắn, mở ra khát vọng thiêu đốt chưa
bao giờ có đối với giới tính.
Nàng không biết phải trả lời như thế nào, chỉ cảm thấy trái tim trong
lồng ngực đập càng lúc càng nhanh, giống như tiếng đàn lạc nhịp trở nên
rối loạn, điều có thể làm là ôm chặt hắn, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng
hắn, không cho hắn rời đi. Cảm giác nóng rực ở nơi sâu thẳm nhất trong cơ
thể nàng nhẹ nhàng vỗ về, mỗi lần hạ xuống lại bùng lên những đốm lửa.
Quấn quýt lấy nhau, mỗi một động tác, nàng đều phối hợp rất tự
nhiên, từ hơi thở của nàng đến giọng thì thầm của hắn, từ sự rung động của
nàng đến sự vỗ về tiếp xúc của hắn, không chỉ mồ hôi hòa cùng nhau mà cả
máu thịt cũng hòa lẫn nhau, cực kỳ thân mật, rốt cuộc không thể phân rõ
hắn là ai, nàng là ai, thậm chí cam tâm tình nguyện cùng lụi tàn biến mất.
Khoảnh khắc cuối cùng, đôi cánh chim đỏ rực của Thiên Sắc bung ra,
vỗ nhẹ nhàng. Vô số lông vũ nhẹ như nhung bay bổng trên giường.
Mọi cảm giác đau đớn và vui sướng của Bình Sinh đều ngưng tụ lại,
cuối cùng hắn siết chặt lấy nàng. Cảm giác như bị ném lên cao, lúc rơi
xuống thì trước mắt đã tối đen, tất cả mọi cảm xúc bao gồm cả đau đớn đều
ném lên chín tầng mây, giống như pháo hoa bùng nổ, từ lồng ngực đến
ngọn tóc, ngay cả lỗ chân lông cũng phát ra ngọn lửa cực hạn, khiến cho sự
đau đớn bị đẩy lùi, tràn ngập khắp thân thể hóa thành ánh sáng ngọc, toàn
bộ hồn phách đều bay bổng.
Tựa như có thứ gì đó không thể gọi tên run rẩy trong sâu thẳm linh
hồn, muốn đâm chồi sống lại, nhưng Bình Sinh không để ý, chỉ ôm chặt
Thiên Sắc, để cơn đau đớn dần qua đi trong dư vị kia.
Hết chương 85