ban đầu không? “Không đâu,” Chàng
Thiên Bình trả lời đầy đau khổ. “Ngày
mai sẽ không bao giờ tốt hơn. Tôi chắc
chắn. Cuộc sống thực tế lắm, tăm tối lắm.
Cuộc sống chỉ toàn gian dối và thất vọng,
thật trống rỗng. Tôi cũng trống rỗng
quá.”
Và rồi giọng nàng ngọt ngào an ủi:
“Không phải thế đâu, anh yêu. Anh thật
đẹp trai, thật thông minh... Đôi mắt anh
giống như những viên lục bảo với những
ngọt nước mắt. Nếu anh đủ tin tưởng, đủ
lâu và đủ sâu, mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến.
Chúng ta phải biết giữ cảm xúc cân bằng
và lạc quan lên.” Thế rồi nàng mỉm cười,
nụ cười mê hoặc, và trái tim chàng liền