thích sở hữu bởi vì cô ấy muốn ở bên
chàng. Đó chỉ là nỗi sợ hãi cố hữu của
nàng với những cơn ác mộng thời thơ ấu
luôn luôn ám ảnh nàng. Nàng lo sợ tình
yêu của chàng dành cho nàng chỉ là ảo
ảnh, và có thể biến mất một ngày nào đó,
để lại một mình nàng, không được yêu
thương và không được bảo vệ. Chắc
chắn chàng có thể đủ công bằng để biết
rằng những nỗi sợ rất thực ấy tăng lên
một cách tự nhiên khi chàng ở xa nàng,
bởi vì nàng rất sợ câu nói "xa mặt cách
lòng" từ khi nàng còn là một cô gái bé
bỏng.
Đối với nàng: Chàng không tìm kiếm
những quãng thời gian tự do vì chàng