thấy.”
Nàng cau mày. “Đó là tháng Một. Chúng
ta không gặp nhau lần đầu tiên vào mùa
xuân. Hôm đó có một trận bão tuyết.”
(Chàng gặp rắc rối thực sự rồi đấy!)
“Ừm, mùa xuân ở mọi ngóc ngách. Anh
có thể ngửi thấy nó trong không khí. Em
đã khiến nơi đó như mùa xuân, vậy nên
anh vẫn nhớ. Đôi lúc anh nghĩ rằng em
có thể khiến cây lục bình nở trong tuyết.
Em khiến chúng xanh tốt trong trái tim
tan ngay cả khi đó là mùa đông.” (Chàng
cười để lộ đôi má lúm).
Nàng mỉm cười, thở dài, nũng nịu âu yếm