thân yêu, những người yêu thương tôi
nhiều nhất.”
Năm 1969, tôi đã có một trải nghiệm đặc
biệt. Một người bạn Xử Nữ của tôi đã
viết một đoạn nhạc có gì đó mong manh,
nhưng vô cùng ám ảnh với tôi. Những
giai điệu không lời trong một buổi chiều
tháng Mười Hai, giữa cơn bão tuyết ở
New York. Khi anh chơi những giai điệu
ấy trong một phòng thu âm, tôi đã lấy
giấy và bút chì nguệch ngoạc viết lời cho
giai điệu của Xử Nữ này. Lời hát tuôn ra
trên giấy, và được hoàn chỉnh sau năm
phút. Tôi biết mình không phải là một
nhạc sĩ thực sự, lời hát đó cứ như thể
đương vọng xuống từ một nơi xa xôi nào