mình yếu đuối nhất trước lời xin lỗi mà
Bảo Bình chuẩn bị nói thành lời. Những
vầng sáng cuối ngày của buổi hoàng hôn
có một vẻ đẹp nao lòng. Không lúc nào
khác ngoại trừ chính khoảnh khắc này,
Thiên Bình thấy tuyệt vọng vì chẳng có
ai để cùng mình chia sẻ, để mình quan
tâm. Giấu mình trong bóng tối cô đơn, u
buồn, Thiên Bình quan sát dòng người
đang đổ ra từ công sở, họ hòa vào với
những tia sáng cuối cùng của một ngày,
tất cả mọi người đều đang đi đến một nơi
nào đó ngoại trừ chàng nhân vật chính
của chúng ta... rồi đột nhiên, Bảo Bình,
lấp ló trong chút ánh sáng nửa hồng nửa
vàng, đang ngần ngại bước về phía
chàng. Chẳng có điều gì ở nàng là không