suy xét mọi thứ cho rõ trắng đen của
Thiên Bình. Tại sao không thể để mọi sự
việc đôi khi cứ là một dấu hỏi, thay vì
nhất thiết biến nó thành một câu trả lời
trần trụi?
Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn khi hai người sử
dụng sự đồng cảm vốn có của mình, và
làm cho nhau dễ chịu bằng nụ cười duyên
dáng ngọt ngào của Thiên Bình, hoặc ánh
mắt trìu mến tuyệt trần của Song Ngư.
Nghệ thuật có thể là đề tài chung bất tận
của họ, khi hai người đều có một tình yêu
bất di bất dịch với cái đẹp, dù Song Ngư
sẽ nghiêng về những thứ mang ít nhiều
màu sắc tâm linh. Họ chỉ cần ngồi xuống,
yên lặng, lắng nghe một đĩa nhạc họ đã