đã gặp lại nhau. “Em thấy không,” chàng
thầm thì nói, “tất cả đâu có biến mất.
Đây này... tất cả đã biến thành những giọt
mưa bé xíu này đây.” Song Ngư khẽ
chạm vào những giọt nước mắt đang lăn
dài trên gò má nàng.
Ôi, nàng sẽ nhớ chàng xiết bao nếu có
ngày chàng ra đi! Chàng cũng sẽ day dứt
khôn nguôi nhớ về nụ cười lộng lẫy như
ánh bình minh, giọng nói cất lên thánh
thót như những cung đàn dù nàng chẳng
nói ra những gì cao siêu mà chỉ là một
vài từ bình thường... hoặc có lẽ, chẳng
có gì ở nàng là “bình thường”. “Anh yêu
à, căn phòng này cần có một màu sơn
mới. Trông nó buồn tẻ và chán chường