trắng lặng lẽ quyện vào với luồng sáng
vàng tỏa xuống từ những cột đèn đường.
Một khung cảnh ấm áp, vẹn tròn mà rất
có thể tác giả của chúng chính là hai
nhân vật chính của chúng ta, vì cả Song
Ngư và Thiên Bình đều chẳng phải
“những đứa trẻ bình thường” của Mẹ
Trái Đất. Anh chàng mang Khí mơ màng,
thoảng mùi gỗ đàn hương của phương
Đông bí ẩn nhưng lại có cả mùi vị thân
thuộc của bánh táo và sức hút của bộ ghế
xích đu đung đưa trước cửa nhà. Nàng
như được bao phủ bởi một lớp sương mờ
ảo và mơ màng, thậm chí có phần mơ
màng hơn cả chàng, đôi mắt nàng hiện rõ
những tiếng sóng biển rì rào đang liên