Nói đến đây thì lão mập cũng không nói tiếp nữa, hắn vốn cho rằng
Địch Cửu không phải là một người thích nổi tiếng. Nhưng trên thực tế lại
cho thấy đúng là như vậy, Địch Cửu ra mặt vì Trịnh Phi Sinh không phải là
muốn nổi tiếng sao. Hắn đã điều tra, quan hệ giữa Địch Cửu và Trịnh Phi
Sinh cũng không có gì, chỉ là trên đường gặp nhau rồi kết thành một đội.
- Không cần biết là hắn có muốn nổi tiếng hay không, trước tiên cứ
giết hắn giấu xác đi rồi tính sau.
Tu sĩ Kim đan hừ một tiếng.
Bất kể là Địch Cửu muốn làm gì, đối với một tu sĩ Kim đan muốn thì
giết hắn nhẹ nhàng giống như là làm gỏi mà thôi.
Hai tay Địch Cửu cầm hai cây Bát Giác đại chùy(chùy có tám cạnh),
lao tới hàng đầu tiên, đánh cho hai con yêu thú Ngũ Cước Lang cấp một
đỉnh phong thành mảnh vụn, cứu một tên tu sĩ trúc cơ viên mãn ra.
- Đa Tạ tiền bối...
Tên tu sĩ này vội vàng cám ơn Địch Cửu rồi nhanh chóng lui về phía
sau.
Địch Cửu cười ha ha, cuồng vọng nói:
- Các ngươi tu vi quá thấp, nên hãy tránh ra đi, cứ để cho người có tu
vi trúc cơ như ta là được rồi.
- Vâng, đúng đúng….
Trong tình huống thú triều như thế này, mọi người thích nhất là những
tên như Địch Cửu vậy.
Ngay sao đó tên tu sĩ luyện khí này thấy Địch Cửu vọt vào trong đám
yêu thú, đôi đại chùy điên cuồng vung tới đảo lui, không ngừng có một ít