Đao thế cuốn theo cuồng phong, đao ảnh đầy trời giống như từng cơn
sóng lao về phía tu sĩ Kim đan tầng hai.
Đỡ lấy một đòn của Địch Cửu, tên tu sĩ Kim đan lập tức cảm thấy
không đúng, đao ảnh trông rất bình thường, dưới sự điên cuồng của Địch
Cửu, một vài yêu thú cấp một giống như giấy bị xé rách toạt ra. Mà khi
thần niệm của hắn tiến vào trong đợt sóng đao kia càng thêm kích động, đã
hoàn toàn biến thành dạng sóng bất quy tắc.
Hai tu sĩ trúc cơ đánh lén Địch Cửu, không ảnh hưởng chút nào tới
Địch Cửu. Người này tuyệt đối không phải là tu sĩ trúc cơ, hơn nữa pháp
bảo chân chính không phải đại chùy mà là đao. Tên tu sĩ đan tầng hai sợ
thần hồn câu liệt, lúc này nào dám xem thường Địch Cửu nữa.
Lấy ra một ống sáo đen nhánh, không gian xung quanh bỗng bao trùm
bằng âm thanh đáng sợ.
Nhìn đợt sóng đao của Địch Cửu trong tiếng sáo như thập chờn không
ổn định, nhìn giống như muốn tán loạn.
Nhưng tên này tu sĩ kim đan không có vui mừng một chút nào, hắn
khẳng định tiếng sáo này của mình còn thua xa uy lực của đợt sóng đao.
Hắn huy động chân nguyên quanh thân, điên cuồng tránh né phạm vi
công kích đao ảnh của Địch Cửu.
Thình thịch oành!
Từng đường đợt sóng đao ảnh vọt tới, sau khi đụng vào trên người của
tu sĩ kim đan, xé rách chân nguyên hộ thân quanh người.
Kim đan tu sĩ này thở phào nhẹ nhõm, những này đợt sóng cắt vòa
trên người hắn tạo ra vô số đường máu, chỉ có điều những vết thương này
cũng không trí mạng.