chưa bao giờ có hoài bão giống như Du Hồ Ly. Người không lo xa tất có
phiền gần, những lời này quả nhiên không có sai.
Hiện giờ cửu tộc Địch gia của hắn đã bị diệt, bản thân hắn cũng trốn
chạy khỏi Á Luân đại lục. hay có thể nói là không nhờ viên đá màu xám
cùng với tia chớp màu vàng kia thì trên đời này đã không còn Địch Cữu
nữa rồi.
- A Cửu, ta biết ngươi không coi trọng ta...
Địch Cửu vỗ một cái bả vai Du Hồ Ly.
- Hồ ly, ta chẳng những coi trọng ngươi, còn biết ngươi không cần đi
làm nấu cơm hay làm bảo vệ gì hết, ngươi lập tức có thể tiến vào viện Võ
Thuật ngay.
- A..aaa...
Du Hồ Ly hơi kinh ngạc nhìn Địch Cửu, hắn không hiểu ý Địch Cửu
nói là gì.
Địch Cửu mở balo đeo trên lưng ra, rút tấm thẻ màu xanh lam rồi đưa
cho Hồ Ly.
- Đây là thẻ chứng minh tư cách tiến vào viện Võ Thuật Lạc Đại,
ngươi chỉ cần dùng này là có thể trực tiếp tiến vào viện Võ Thuật.
Du Hồ Ly cầm lấy thẻ chứng minh vào viện Võ Thuật mà Địch Cửu
đưa cho giơ lên ánh sáng nhìn một chút, sau đó kích động nói.
- A Cửu, ngươi tại sao lại vật này, vật này ta có nghe nói qua, tấm này
của ngươi đúng là hàng thật. Nếu là hàng thật chỉ cần hướng về phía ánh
sáng là có thể trông thấy hình ảnh Tiên Nữ tinh trôi lơ lửng.