...
Đối với tu sĩ mà nói, thời gian là trôi qua nhanh nhất. Địch Cửu nhắm
mắt lại, vừa bắt đầu thôi diễn Độn thuật thần niệm thì bên ngoài đã truyền
đến thanh âm:
- Thiên Mạc mở ra rồi!
Địch Cửu nhảy dựng lên, chỉ vài bước đã xông ra khỏi đại điện.
Tần Âm vẫn một mực chú ý Địch Cửu liền kinh ngạc nhìn hắn. Tên
này thật sự vì mình mới ở lại trong đại điện để chờ sao?
Từ đầu đến cuối, nàng không phát hiện Địch Cửu quan sát mình, mà
lúc Thiên Mạc vừa mở ra, Địch Cửu liền xông ra ngoài, thật giống như
đang ở trong này tránh họa, chỉ chờ đến lúc Thiên Mạc mở ra mà thôi.
Người ngang tàng như hắn cũng phải tránh tai họa sao?
Tốc độ của Địch Cửu quả thật quá nhanh, lúc hắn xông vào giữa đám
tu sĩ Trúc Cơ của Hải Minh thì mấy tên tu sĩ kia mới kịp phản ứng lại, cấp
tốc đứng ra chặn đường.
Chẳng qua, tốc độ của Địch Cửu nhanh đến mức chỉ trong giây lát đã
xông tới biên giới Thiên Mạc.
Thiên Mạc mở ra, lối vào giống như một cái thác nước, từng đạo hoa
văn vặn vẹo hư không không biết từ đâu rơi xuống. Có tu sĩ cầm Thiên
Mạc Bài xông vào trong những đường vân vặn vẹo này, sau đó nhanh
chóng biết mất không thấy đâu nữa.
Dựa theo tốc độ bình thường, sau khi Địch Cửu xông vào Thiên Mạc
thì mấy tu sĩ Hải Minh kia cũng không thể đuổi kịp. Nhưng không biết xảy