Theo Địch Cửu thấy thì Đằng Linh Nhi cũng là một cô gái tốt.
Đàm Hạnh Đường nằm hơi xa khu trung tâm một chút. Diện tích của
nó cũng không nhỏ, kiến trúc có vẻ cổ kính. Xem ra nó đã được xây từ rất
lâu rồi.
Du Hồ Ly dẫn Địch Cửu đến Đàm Hạnh Đường. Địch Cửu nhận thấy
đây chính là nơi mà hắn cần lúc này.
Đàm Hạnh Đường ngoại trừ phòng khám và nhà thuốc ra thì còn có cả
phòng giải phẫu và khu nội trú. Thế nhưng nơi này lại không hề có khách,
trong tiệm thuốc bắc cũng chỉ có vài cái tủ thuốc trống rỗng mà thôi. Hiện
tại, toàn bộ nơi này chỉ có mỗi Hồ ca.
Tuy nói Hồ ca là người phụ trách Đàm Hạnh Đường, nhưng theo Địch
Cửu thấy thì thật ra anh ta cũng chỉ là người trông coi nơi này mà thôi.
Du Hồ Ly chỉ nói một câu thì Hồ ca đã lập tức đồng ý cho Địch Cửu
làm việc ở chỗ này.Có thể là do Hồ ca rất tín nhiệm Du Hồ Ly, hoặc cũng
có thể là do chẳng có ai muốn tới đây làm việc.
Nhiệm vụ của Địch Cửu là mỗi ngày quét dọn toàn bộ nơi này một
lần, tiền lương là một tháng bốn ngàn, sinh hoạt tại Đàm Hạnh Đường, cơm
nước tự lo. Nói trắng ra thì hắn chính là bảo vệ ở nơi này.
Nếu như không được ở lại Đàm Hạnh Đường thì tiền lương bốn ngàn
này thậm chí còn không đủ để Địch Cửu ăn cơm. Đi đến Địa Cầu, có nơi ở
an ổn là hắn đã rất hài lòng rồi, huống hồ Đàm Hạnh Đường còn rộng lớn
như thế.
Du Hồ Ly nóng lòng muốn đến viện Võ Thuật trường đại học Lạc Bắc
báo danh. Sau khi thu xếp ổn định cho Địch Cửu thì hắn liền vội vã rời đi.
Có vẻ như Hồ ca cũng không muốn ở lại nơi này, sau khi bàn giao mọi
chuyện cho Địch Cửu thì hắn cũng đồng dạng rời đi.