cuốn Thế Giới Thư này.
Một ngày sau, Địch Cửu mờ mịt đứng dậy.
Hắn không tìm thấy bất kỳ cấm chế nào trong quyển sách này hết,
nhưng mà lại nhờ vào sự giúp đỡ của cục đá màu xám kia mà tìm được một
đạo pháp tắc cuồn cuộn bên trong trang sách đầu tiên.
Hắn biết được đó là pháp tắc còn nhờ vào cục đá màu xám.
Từ lúc bắt đầu tu luyện tới bây giờ, Địch Cửu cũng đã mơ hồ mà hiểu
ra tia chớp màu vàng kim ở trong cục đá màu xám kia hình như là một đạo
pháp tắc của thiên địa. Còn chuyện là pháp tắc gì thì Địch Cửu đến bây giờ
vẫn chưa hiểu ra được.
Pháp tắc ở trang thứ nhất của quyển Thế Giới Thư này đã vô biên vô
hạn cho dù dùng con số hàng tỉ cũng không cách nào hình dung được một
góc của nó nữa.
Nếu như phải hiểu được những pháp tắc kia mới có thể luyện hóa
được cuốn Thế Giới Thư này thì Địch Cửu không biết phải qua bao nhiêu
triệu năm mình mới có thể luyện hóa được nó nữa.
Ngay lúc Địch Cửu tính bỏ cuộc thì tia chớp màu vàng kim trên cục đá
màu xám ở trong thức hải của hắn đột nhiên phát ra từng đạo đường vân
màu vàng kim vô cùng huyền ảo, Địch Cửu cũng không thể nào nhìn rõ
được những đường vân vàng kim đó, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được
đám đường vân kia hình như một loại pháp tắc thiên địa mà thôi.
Đường vân vàng kim nhiều không kể xiết thiếu chút nữa đã làm nổ
tung thức hải của Địch Cửu. Bây giờ Địch Cửu còn hơi sức đâu mà nghĩ tới
việc luyện hóa Thế Giới Thư nữa chứ, hắn nhanh chóng ngồi xuống điên
cuồng vận chuyển Ngân Hà quyết để tu luyện. Lúc này hắn cũng chỉ hi