Chân Mạn nhìn thiếu niên trước mắt, cũng không có nhận đóa hoa
trong tay hắn mà trầm mặc mười mấy giây mới nhu hòa nói.
- Địch Cửu, hôm nay ta vừa mới vượt qua Võ Sĩ cảnh, chẳng mấy
chốc sẽ rời khỏi Tể quốc, ngươi hãy bảo trọng về sau nếu hữu duyên chúng
ta sẽ gặp lại.
Tay Địch Cửu run lên, bó hoa tươi kia từ trong tay rơi xuống, tán loạn
trên mặt đất.
Sao hắn có thể không hiểu rõ lời nói của Chân Mạn, hắn biết tư chất
Võ Đạo của Chân Mạn như thế thì sớm muộn cũng sẽ rời khỏi Tể quốc, chỉ
là không có nghĩ đến lại nhanh như vậy mà thôi. Tu luyện Võ Đạo, chỉ cần
ở trước 20 tuổi bước vào Võ Sĩ cảnh giới, thì có thể rời khỏi Tể quốc tiến
về Lô Nguyên đế quốc.
Hôm qua hắn vừa mới hoàn thành khảo thí Võ Đạo 16 tuổi, vẫn là thất
bại, tin tức này đừng nói là Chân Mạn, có lẽ toàn bộ Minh Châu thành đều
biết.
-Thật xin lỗi!
Chân Mạn cúi đầu nhỏ giọng nói ba chữ, trong lòng thở dài một tiếng
rồi vòng qua Địch Cửu rất nhanh liền đi xa.
Không phải là nàng không cho hắn cơ hội, nàng đã đợi Địch Cửu
nhưng đáng tiếc hắn khảo thí Võ Đạo lần thứ ba vẫn thất bại. Trên thực tế
nếu Địch Cửu khảo thí ra võ căn dù có kém một chút thì nàng cũng sẽ
không rời Tể quốc nhanh như vậy.
...
Vô luận Á Luân đại lục hay là Tể quốc, võ đạo cực thịnh. Nơi này
trình độ khoa học kỹ thuật phi thường cao, nhưng ở đây chỉ có luyện võ