Nếu như muốn đánh với chín người cùng một lúc thì cũng hơi quá sức
rồi.
- Ta còn một thời gian dài nữa mới đạt tới Kim Đan viên mãn, cho nên
ta rút lui.
Một tu sĩ Kim Đan tầng hai ôm quyền nói xong một câu liền nhảy vào
bên trong ao bắt đầu tu luyện.
Ba tên Kim Đan sơ kỳ kia thấy tên Kim Đan tầng hai lui ra như vậy thì
cũng ôm quyền nói một câu liền nhảy xuống ao tu luyện.
Bọn họ cũng không phải là bị Địch Cửu hù dọa mà là tại vì Địch Cửu
nói Hồn Nguyên quả chỉ có ba trái. Cho dù có hợp sức xử lý xong Địch
Cửu thì cũng chưa chắc tới phiên mấy tu sĩ Kim Đan sơ kì như bọn họ cướp
được Hồn Nguyên quả. Nếu như đã cướp không được thì mắc mớ gì phải vì
vậy mà đắc tội với đại tông môn chứ? Vẫn là nên nắm chặt thời gian tu
luyện đi.
Tên tu sĩ Kim Đan tầng tám kia thấy bọn họ rút lui cũng không nói gì,
thực ra y càng mong mọi người đều rút lui hết đi để một mình y ở lại đối
phó vớ Địch Cửu thôi là được rồi.
Sau khi bốn người kia đã rời khỏi thì trường đao của Địch Cửu cũng
đã bổ ra từng đạo đao khí tiêu điều đầy sát khí.
Thấy Địch Cửu thật sự có gan dám ra tay trước thì tên tu sĩ Kim Đan
tầng tám kia tức giận vô cùng. Trên ngực y đột nhiên xuất hiện một cái hộ
giáp vàng kim, y còn lười đi cản trở đao khí của Địch Cửu mà lại giơ lên
trường thương tấn công về phía ngực hắn.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!