Tên tu sĩ nguyên hồn tầng hai giật mình:
- Thành Bích Quân mặc dù chỉ là nguyên hồn tầng một, thực lực cũng
sẽ không yếu. Nếu Thành Bích Quân đã nói như vậy, có thể là hắn đã đoán
sai, tu sĩ này mặc dù không phải là hư thần cảnh, cũng là cường giả nguyên
hồn hoặc có thể còn cao hơn.
Ngay cả Thành Bích Quân cũng nói không phải là đối thủ của Địch
Cửu, thì hai tên tu sĩ nguyên hồn còn lại cũng phải ngậm miệng. Cùng Địch
Cửu không thù không oán, không cần thiết vì một tu sĩ kim đan không hề
quen biết mà đắt tội cường giả.
Địch Cửu lại có chút nghi ngờ, nữ nhân này đúng ra phải cổ động mọi
người động thủ với hắn mới đúng, tại sao bỏ qua cơ hội tốt như vậy?
Vừa suy nghĩ thì Địch Cửu đã hiểu ra. Tiểu thế giới mà Thành Bích
Quân cực kỳ khát vọng đan nằm trong tay hắn, một khi hắn bị giết, thì tiểu
thế giới có thể lọt vào tay tên nguyên hồn tầng hai. Có lẽ Thành Bích Quân
nghĩ, tiểu thế giới nằm trong hắn sẽ dễ dàng đoạt lại hơn.
Tu sĩ nguyên hồn tầng hai cười ha ha, ngay sau đó hướng về phía Địch
Cửu nói:
- Nếu đạo hữu cũng là cùng cấp bậc với chúng ta, không bằng cùng
nhau hợp sức công phá hộ trận của tông môn thượng cổ này.
Địch Cửu từ tốn nói:
- Đây là điều hiển nhiên, chẳng qua là ta tương đối nghèo, trước khi
động thủ ta muốn bán một số đồ vật vặt vảnh. Các vị là người có tiền,
không cần để ý đến ta.
Nói xong Địch Cửu đi tới địa phương trống trải, phất tay một cái, từng
kệ hàng trưng bày xuất hiện trước mắt mọi người.