- Đạo hữu lại có loại thụ linh này, quả thực là vận khí tốt.
Thấy Địch Cửu gọi Thụ Đệ ra, Lý Xán chắt lưỡi cảm thán.
Địch Cửu cũng không đáp lời, mà ném trận kỳ đầu tiên ra. Hắn gọi
Thụ Đệ ra, chỉ là chuẩn bị lúc mở được hộ trận, cho Thụ Đệ đi cướp đồ mà
thôi. Bây giờ gọi Thụ Đệ ra, chủ yếu cho mọi người biết Thụ Đệ là của hắn,
nếu không nhất định sẽ có người động thủ đối với Thụ Đệ.
- Động thủ!
Lúc Địch Cửu ném trện kỳ đầu tiên, Lý Xán là người đầu tiên lấy ra
pháp bảo đánh tới, đồng thời lớn tiếng la lên.
Cùng lúc pháp bảo của Lý Xán đánh ra, mấy ngàn món pháp bảo cùng
nhau đánh xuống, công kích đại trận này hầu như mọi người đều dùng hết
sức. Cho dù có nương tay thì chỉ là giữ sát chiêu riêng của mình lại mà thôi.
Trận kỳ của Địch Cửu ném xuống, theo đó là hàng ngàn đạo công kích
khác. Công kích mạnh như vậy, làm cho người ta có cảm giác, đợt tấn công
làm không gian xung quanh phải vặn vẹo.
"Rầm rầm rầm!"
Công kích liên miên không dứt rơi vào bên ngoài hộ trận, những công
kích này không ngừng chuyển đổi vị trí.
Địch Cửu có thể cảm nhận rõ ràng bên trong hộ trận này đang tự phục
hồi, mỗi lần bị công kích đánh trúng, hộ trận sẽ tự sửa chửa một bộ phận.
Việc này càng làm cho lòng Địch Cửu nóng rang, việc này đã nói lên
một chuyện, phía dưới hộ trận này có chôn một linh mạch.
Loại linh mạch này phải tốt hơn loại bình thường dùng để tu luyện rất
nhiều, trong lòng Địch Cửu càng khát vọng có được linh mạch đỉnh cấp