Cái linh mạch màu xanh đối với nó cũng cực mới có lợi, chỗ tốt nhất
của linh mạch này là trợ giúp đột phá bình cảnh. Nó còn tính đợi đến lúc
cấp ba đỉnh phong, tiếp tục nhờ vào linh mạch này đột phá một lần nữa,
hiện tại xem ra loại ý nghĩ như thế này chỉ có thể để ở trong lòng.
Với cách làm phá gia chi tử của Đại ca, linh mạch màu xanh chỉ có thể
dùng trong thời gian một năm, mà khoảng cách tới cấp bốn còn xa lắm đây.
Nếu như có thể, nó cũng muốn nói Địch Cửu không nên tiếp tục dùng
linh mạch này nữa, đột phá bằng linh mạch này còn tốt hơn dùng đan dược,
giữ lại để đột phá cảnh giới một lần nữa không phải tốt hơn sao.
Nó cũng rất rõ ràng, Đại ca không thích dùng các loại đan dược, hơn
nữa nó cũng không luyện chế được ngưng hồn đan.
Chỉ hơn nửa tháng trôi qua, Địch Cửu đã tới kim đan viên mãn.
Hắn bắt đầu dùng toàn bộ lực trùng kích đánh vào nguyên hồn cảnh,
mỗi lần trùng kích đánh vào, Địch Cửu có thể cảm nhận được tinh không
mạch rung lắc theo.
Nhưng bản chất của nguyên hồn và kim đan có chút khác biệt, việc
này là hình thức ban đầu của nhưng luyện thần hồn sau cảnh giới. Cảm ngộ
của Địch Cửu trong lúc ở Kim đan kỳ cũng không nhiều, cho nên cho dù
cảnh giới đến, dưới sự trùng kích nhiều lần thì với nguyên hồn cảnh vẫn có
một khoảng cách. Duy nhất có thể tạo ra, là mỗi lần tinh không mạch đều bị
rung động. Về phần ngăn cách tu vi nguyên hồn cảnh, hắn ngay cả chạm
cũng không có chạm tới.
- Đại ca, có phải bây giờ đệ nên học cách luyện chế nhưng hồn đan
hay không?
Ngồi cách không xa, Thụ Đệ nhìn thấy Địch Cửu không cách nào
bước vào nguyên hồn cảnh, vội vàng nói.