Trong một căn phòng ở phía trên lôi đài, một người đàn ông mặc áo sơ
mi màu vàng đang cau mày nhìn cuộc so tài điên cuồng phía dưới. Trong
mắt người khác, đây là một trận đấu mãn nhãn, nhưng hắn lại thấy trận đấu
này không được như mong đợi.
Một gã thanh niên tóc dài đi tới cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa. Sau khi
có sự cho phép, hắn mới cẩn thận đi tới rồi cúi người xuống, hạ giọng nói:
- Sinh gia, Hà Sơn đã mất tích bảy giờ rồi.
Vốn đang cau mày, nhưng sau khi nghe báo cáo thì người đàn ông kia
không khỏi ngạc nhiên ngoảnh đầu lại nhìn chằm chằm vào người thanh
niên vừa đến, hắn hạ thấp giọng hỏi lại:
- Chẳng phải ta đã phái Hà Sơn đi lấy đồ rồi sao?
- Dạ, lúc được Thời Cẩm San cõng đi thì Phỉ Khải cũng đã bị thương
nặng, tôi đã dặn hắn nhất định phải giải quyết sạch sẽ trước sáu giờ, sau đó
cầm thứ kia về. Nhưng đã qua sáu giờ mà vẫn chưa liên lạc được với Hà
Sơn. Sau khi hắn mất tích thì tôi đã phái người tìm kiếm khắp nơi, thế
nhưng hiện tại vẫn chưa có tin tức gì cả.
Người thanh niên kính cẩn đáp.
- Lập tức dùng danh nghĩa Thái Bình phát lệnh truy nã, nhất định phải
tìm được tung tích của Hà Sơn bất kể sinh tử, đồng thời tìm ra hướng đi của
Cẩm San lúc đó. Còn nữa, ta muốn thấy đồ vật mà Hà Sơn mang đi phải
hoàn chỉnh không sứt mẻ gì.
Nam tử đặt ly rượu trong tay xuống bàn, chậm rãi dặn dò.
-Dạ, Sinh gia.