Địch Cửu nhìn bốn người phía trước, bình tĩnh hỏi một câu.
Cầm đầu là một gã có mái tóc quăn dài, khuôn mặt sáng sủa. Trên
người hắn mơ hồ toả ra một luồng sát ý sắc bén như có như không. Nghe
thấy Địch Cửu nói như vậy thì hắn hơi kinh ngạc nhìn Địch Cửu một
thoáng rồi mới lên tiếng:
- Chẳng trách mày lại dám đi chôn Hà Sơn. Dựa vào phần điềm tĩnh
này, chỉ cần mày đi cùng bọn tao một chuyến, nói không chừng Sinh gia sẽ
lưu lại cho mày một mạng. Còn nếu như mày không đồng ý thì chẳng mấy
chốc mày sẽ là người mất tích kế tiếp.
Trong nhận thức của người đàn ông tóc quăn này, Địch Cửu còn chưa
đủ năng lực giết Hà Sơn mà chỉ là người đi chôn xác thôi. Địch Cửu hẳn
chỉ là một tên tiểu đệ của Phỉ Khải.
- Ha ha, hôm nay tao vừa đến hội sở Bỉ Ngạn thì liền mất tích.
Địch Cửu châm chọc một câu.
Người đàn ông nọ thản nhiên đáp:
- Ai nói mày sẽ mất tích vậy? Ngày mai mày sẽ tiếp tục xuất hiện,
thậm chí mấy ngày nữa mày còn có thể rời khỏi Lạc Tân, ở cùng chỗ với
một cô em xinh đẹp. Đúng rồi, cô em kia hôm nay mày cũng đã gặp rồi đó.
Địch Cửu lập tức hiểu ra, mấy thằng này đều là tay lão luyện, nhất
định là đã có biện pháp. Hắn đang tính toán thực lực của đối phương, nếu
như đánh không lại thì hắn sẽ lập tức chạy trốn.
- Nếu như bọn mày trả lời một câu hỏi của tao thì có lẽ tao sẽ đi một
chuyến.
- Tự tìm cái chết...