Hắn rốt cuộc cũng không có thời gian để ý đến cây đao đã gãy kia nữa, mà
lập tức bước sang bên cạnh rồi vội vàng lùi lại.
Một đạo sát khí bỗng dưng bổ tới, người đàn ông tóc quăn chỉ kịp
nghe ‘phập’ một tiếng, sau đó liền thấy tay mình rụng xuống, kèm theo đó
là máu tươi phun ra như suối.
Tên cuối cùng rốt cuộc cũng kịp phản ứng, khai sơn đao trong tay trực
tiếp chém vào lưng Địch Cửu.
Địch Cửu thì lại nhẹ nhàng thở ra. Thực ra người đàn ông tóc quăn kia
rất lợi hại, chỉ là tên này không nghĩ tới hắn lại dám giết người, nên mới trở
tay không kịp.
Mà tên cuối cùng này, khi đao của hắn bổ tới thì Địch Cửu chỉ thấy
một chút gió, chứ không hề có nửa điểm đao khí nào. Cho nên hiện tại, đối
với Địch Cửu mà nói thì tên này căn bản không có sức uy hiếp.
Địch Cửu lại lần nữa chuyển động thân thể, sau đó dùng chân trái đá
một cái.
Thanh đao của tên kia mới bổ xuống được một nửa thì đã bị Địch Cửu
đá vào cổ tay, khai sơn đao lập tức rơi xuống đất.
Tên kia còn chưa kịp lùi lại thì Địch Cửu đã tiến lên một bước, chủy
thủ trong tay lại lần nữa vạch ra một đường, xong xuôi lại thuận thế lui về
phía sau. Một đường máu lập tức bắn ra, cùng lúc đó thì người đàn ông này
cũng ngã nhào xuống đất.
Giờ phút này, người đàn ông tóc quăn mới bắt đầu sợ hãi, hắn chắc
chắn rằng mình mà còn ở lại đây thì chỉ có thể chờ chết mà thôi. Hắn đã có
chút hối hận, biết thế thì nên mang theo một khẩu súng rồi.