Địch Cửu không nói gì nữa. Bỉ Trịnh Sinh là một tên trùm xã hội đen.
Nên dù họ có phơi bày chuyện này ra ngoài ánh sáng thì cùng lắm cũng chỉ
khiến cho cao ốc Bỉ Hà đóng cửa mà thôi, chưa chắc đã làm gì được Bỉ
Trịnh Sinh.
Chỉ cần Bỉ Trịnh Sinh vẫn còn sống, thì cao ốc Bỉ Hà có đóng cửa hay
không, đối với hắn và Tô Du mà nói cũng chẳng có chút ý nghĩa nào cả.
Dù sao thì trong tương lai Địch Cửu nhất định sẽ xử lý Bỉ Trịnh Sinh.
Cho nên hắn hứa sẽ giúp Tô Du báo thù cũng không phải chỉ là lời an ủi.
Dường như Tô Du không thèm để ý đến Địch Cửu mà chỉ cúi đầu
khóc thút thít.
Mấy phút sau, khi mà Địch Cửu còn đang không biết nên an ủi thế nào
cho phải thì Tô Du bỗng ngừng khóc. Cô dùng ánh mắt đã mất đi sự hồn
nhiên kia nhìn chằm chằm vào Địch Cửu và nói:
- Địch Cửu đại ca, cám ơn anh đã cứu tôi. Nhưng gì anh vừa mới nói
tôi đều đã hiểu. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì ngu ngốc đâu. Chỉ mong
anh có thể giúp tôi một việc.
- Cô cứ nói đi, chỉ cần tôi có đủ khả năng, hơn nữa việc đó lại không
vi phạm nguyên tắc của tôi là được.
Địch Cửu gật gật đầu.
- Tôi có một người dì sống tại Yến Kinh, hy vọng anh có thể giúp tôi
lên chuyến bay gần nhất để tới đó.
Tô Du cũng không nói sở dĩ mình đến đó là vì dì của cô có thể giúp cô
vào viện Võ Thuật trường đại học Yến Kinh. Còn có một lý do nữa đó là
thi thể của cha mẹ cô cũng cần người dì này ra mặt xử lý.