không bắt máy. Thế là tôi lập tức trở về đây để tìm anh, thử hỏi xem có
chuyện gì đã xảy ra, ai ngờ chị Thời lại nói cho tôi biết một chuyện nghe
rợn cả người?
Đàm Nguyệt Nguyệt vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Địch Cửu.
Địch Cửu gật gật đầu:
- Xem ra cô cũng đã biết chuyện lôi đài Thái Bình nằm ở tầng hầm
của cao ốc Bỉ Hà. Đã thế thì tôi cũng kể luôn sự tình tối nay cho cô biết.
Đừng nói là Tô Du, mà ngay cả bản thân tôi cũng suýt chút nữa bị người
của Bỉ Trịnh Sinh xử lý.
Thiếu chút nữa bị giết, nói vậy thì cũng hơi quá. Thế nhưng Địch Cửu
biết đó là do hắn đã luyện thành Đệ Nhất Đao. Còn nếu như hắn vẫn là
Địch Cửu hồi mới tới đây thì thật sự đã bị xử lý rồi.
- Mới qua mấy ngày thôi, tại sao Bỉ Trịnh Sinh lại có thể biết anh cứu
Khải ca chứ?
Thời Cẩm San kinh hoảng đứng bật dậy, trong lòng cô vẫn còn cảm
thấy áy náy. Nếu như Bỉ Trịnh Sinh đã biết mọi chuyện, vậy có nghĩa là từ
nay về sau Địch Cửu cũng sẽ giống như bọn họ, chỉ có thể ẩn núp mà sống.
Bỉ Trịnh Sinh là kẻ có lòng dạ ác độc, tâm ngoan thủ lạt. Điều này thì
cô là người hiểu rõ hơn ai hết.
Đàm Nguyệt Nguyệt cũng kinh hoảng đứng lên. Thật ra thì lúc trước,
khi Thời Cẩm San nói với cô chuyện về lôi đài Thái Bình, cô còn bán tín
bán nghi. Cô đã sinh sống ở Lạc Tân rất nhiều năm rồi, nhưng vẫn chưa
từng nghe nói qua nơi nào là lôi đài Thái Bình cả. Trước đây, loại chuyện
như thế này đúng là chẳng liên quan gì đến cô hết.
Địch Cửu nói tiếp: