toàn khỏi hẳn, chắc là sẽ không tái phát nữa đâu. Bây giờ cô có thể lập tức
xuất viện.
Lâm Ba cảm kích nhìn Địch Cửu.Thực ra, ngoại trừ chuyện anh ta
không phải người đã cứu Liêm Sa Vũ ra thì những cái khác Địch Cửu đều
nói đúng sự thật.
Liêm Sa Vũ bị chuẩn đoán lầm là ngừng hô hấp và không thể cứu
được. Sau khi bệnh viện tuyên bố cô đã chết, Lâm Ba không có cơ hội nhìn
thấy Liêm Sa Vũ, bởi vì lúc đó anh ta đã bị người nhà cô vây quanh.
- Thật sự rất xin lỗi bác sĩ Lâm!
Liêm Sa Vũ vội vàng xuống giường, sau đó khom người xin lỗi Lâm
Ba.
- Địch...
Lâm Ba vừa mới kêu một chữ, Địch Cửu liền ngắt lời:
- Bác sĩ Lâm, hai gốc dược liệu mà anh vừa dùng hẳn là đã trị đúng
bệnh của cô ấy, tôi thấy hiện tại cô ấy đã khỏi hẳn rồi.
Địch Cửu biết Lâm Ba muốn hỏi xem có phải là bệnh của Liêm Sa Vũ
đã hoàn toàn khỏi rồi hay không, nên hắn dứt khoát nói ra kết quả trước.
- Cảm ơn anh đã hỗ trợ!
Lâm Ba thấy Địch Cửu nói vậy thì bỗng cảm thấy mình mắc nợ Địch
Cửu nhưng không thể làm gì khác nên đành cảm ơn một cách hàm hồ.
Địch Cửu có đại ân với hắn, chờ sau khi hắn đưa Liêm Sa Vũ trở về,
sau đó nhất định phải đến cảm tạ Địch Cửu. Huống chi loại y thuật này của
Địch Cửu, hắn chỉ cần học được một chút xíu thôi cũng là cơ duyên.