Hồ Thiên Lý thở dài:
- Tôi đã từng đến Tiên Nữ tinh nên biết yêu thú ở đó đáng sợthế nào.
Hơn nữa,tôi còn gặp một con yêu thú có trí tuệ không kém gì con người.
Một khi nhân loại tiến vào Tiên Nữ tinh làm chúng nó tức giận, anh nói
những yêu thú kia có thể giết hết tất cả mọi người trên Tiên Nữ tinh hay
không? Thậm chí là sau đó chúng sẽ lấy những phương tiện để đến Địa
Cầu?
Nói đến đây, Hồ Thiên Lý bỗng vung cánh tay áo trống rỗng của mình
rồi tiếp tục lên tiếng:
- Lúc đó tôi đang ẩn nấp thì bị một con yêu thú phun lưỡi đao xoắn nát
cánh tay. Anh không có nghe lầm, đúng là con yêu thú kia có thể phun ra
lưỡi đao.
Dù chuyện đó đã qua rất lâu, nhưng khi nói đến những chuyện này Hồ
Thiên Lý vẫn còn sợ hãi. Nếu như không phải là hắn may mắn lại biết chớp
thời cơ để bỏ trốn thì trên thế giới này đã chẳng còn Hồ Thiên Lý.
Địch Cửu hít vào một ngụm khí lạnh, nếu những yêu thú kia có trí tuệ
ngang ngửa với nhân loại thì những gì Hồ Thiên Lý vừa nói hoàn toàn có
thể xảy ra a.
- Anh cũng không cần phải lo lắng. Nghe nói đã có mấy người thu
được công pháp đỉnh cấp. Hiện tại, thực lực của bọn hắn vô cùng khủng bố.
Có một người đã đến nửa bước Tiên Thiên, nhảy một cái là có thể vượt qua
hơn mười trượng, đây là tôi tận mắt nhìn thấy. Người đó giống như con
chim lớn lướt qua không trung.
Hồ Thiên Lý nhớ lại tình huống lúc trước. Tuy rằng ông ta đang an ủi
Địch Cửu, nhưng ở sâu trong nội tâm thì ông ta cũng không dám xác định.