cửa. Mỗi một thứ trong buổi đấu giá đều có giá cả cao tới mức làm người ta
phải kinh sợ. - Hồ Thiên Lý nói.
Địch Cửu biết bản thân mình bây giờ chẳng những không có tiền, kể
cả thực lực cũng không đủ đi đấu giá hội. Trước kia lúc hắn còn ở Tế Quốc
trên đại lục Á Luân, cũng đã từng tham gia hội đấu già vài lần rồi.
Hắn biết rõ một khi hội đấu giá đem bảo vật đỉnh cấp ra sẽ khiến cho
rất nhiều người mơ ước tới, ai lấy được bảo vật đó, rất có khả năng liền sẽ
trở thành kẻ bị giết. Trái đất có khả năng sẽ tốt lên, nhưng thứ mà mọi
người coi là bảo vật, đối với Địch Cửu xem ra cũng chả tốt tí nào.
Địch Cửu im lặng một lúc rồi đứng lên nói:
- Cảm ơn anh nói cho tôi biết những tin tức này, bây giờ tôi phải đi rồi.
Hồ Thiên Lý cũng đứng lên
- Cửu thiếu gia, cả nhà tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, số tiền ấy tôi
không thể lấy ra được, mong Cửu thiếu gia thông cảm cho.
Địch Cửu vỗ vai Hồ Thiên Lý cười hì hì.
- Cái tôi cần là một khoản tiền lớn, đủ để tôi có thể tham gia hội đấu
giá. Số tiền đó anh giữ lại dùng đi, tôi sẽ nghĩ cách kiếm sau.
Hắn không phải vô duyên vô cớ nói câu này, lúc còn ở Tể Quốc hắn
điên cuồng chế thuốc để tìm cách có võ căn, hắn vô tình phát hiện ra mấy
phương thuốc. Mấy phương thuốc này không thể giúp hắn tu luyện võ
thuật, nhưng có trợ giúp rất lớn cho người có võ căn, chỉ có điều hắn không
có cách nào tu luyện mà thôi. Đặc biệt là có loại thuốc dùng Hoang Minh
Lô làm chủ dược để luyện chế, có thể độ tăng cường sức mạnh và tiến độ tu
luyện của người luyện võ. Số thuốc này hắn đã từng lén lút thử nghiệm trên
người của đệ tử luyện võ trong Địch Gia.