tinh đều đã chết, riêng Giả Duyên thì không, sau khi trở về võ đạo đã đột
phá tới địa cấp.
Gã còn có một biệt hiệu là Giả Bất Liễu. Ý là hắn nói ra đều là chính
xác, chắc chắn không bao giờ sai.
Chờ Bỉ Trịnh sinh nói cho hết câu, Giả Duyên lúc này mới lạnh lùng
lên tiếng:
- Nói như vậy cậu thanh niên tên Địch Cửu cùng con mặt đối mặt đấu
trực diện, sau đó giết bảy người của con, rồi thong thả rời đi. Mà con lại bại
lộ lôi đài Thái Bình dưới cao ốc Bỉ Hà, bị người ta đuổi chạy tới đây?
Bỉ Trịnh Sinh làm gì còn thái độ kiêu ngạo coi trời bằng vung như lúc
trước ở cao ốc Bỉ Hà? Nghe Giả Duyên nói xong thì lập tức quỳ xuống nói:
- Sư phụ, lần này là do bất cẩn, con nhất định sẽ tự mình bắt Địch Cửu
tới đây.
Giả Duyên bưng ly trà bên cạnh, ung dung thong thả uống một ngụm,
qua một hồi lâu mới bình tĩnh nói:
- Con không phải thua do chủ quan, vì con đã quen sống trong nhung
lụa rồi. Con biết ở Hoa Hạ chúng ta để xây lôi đài như lôi đài Thái Bình
gian nan cỡ nào không? Mà Lạc tân còn là nơi rất quan trọng, con vậy ma
đem nơi này phá tan tành, theo con ta có thể cho con cơ hội hay không?
- Sư phụ……
Bỉ Trịnh Sinh thấy có vẻ không ổn, vội kêu lên.
Giả Duyên giơ tay bảo hắn ngừng lại, nói với cô gái cực kỳ xinh đẹp
đứng kế bên
- Hãy nói xem, đã điều tra ra được gì?