- Đệ tử không biết, xin sư phụ trách phạt.
Trán Bỉ Trịnh Sinh lấm tấm mồ hôi. Những việc này, hắn không hề
biết chút nào. Thậm chí Địch Cửu tên thật là Địch Tử Mặc hắn cũng vừa
mới biết.
Bỉ Trịnh Sinh biết rõ sư phụ mình đáng sợ tới mức nào. Hắn từng có
một vị sư huynh dám tự ý lấy danh tiếng của sư phụ để ký hiệp ước với một
tên trùm xã hội đen Đông Nam Á. Sau khi sư phụ biết được chuyện này,
hắn chẳng còn thấy vị sư huynh đó thêm một lần nào nữa. Việc kinh doanh
khu vực Đông Nam Á cũng được giao lại cho một sư đệ khác đi làm.
- Ngay cả những điều này mà con cũng không biết, thế mà vẫn còn
dám ra tay. Vậy thì cũng thôi đi, nhưng con lại vì một con đàn bà mà để lôi
đài Thái Bình bị niêm phong.
Nói đến đây, Cổ Duyên không thể kìm nén cơn tức thêm được nữa,
ông ta lập tức quơ lấy cái ly trước mặt rồi ném mạnh. Cái ly đập vào trán Bỉ
Trịnh Sinh.
Máu tươi và nước trà nóng hổi chảy xuống, Bỉ Trịnh Sinh không dám
cử động. Thế nhưng trong lòng hắn lại thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hắn rất sợ sư phụ không nổi giận. Sư phụ nổi giận thì cũng đồng nghĩa
với việc hắn đã được tha mạng.
- Lục Uyển, con mau nói một chút về tung tích của Địch Cửu đi.
Cổ Duyên xả giận xong, lại tiếp tục nói chuyện.
Người phụ nữ ngồi cạnh ông lấy ra một chiếc máy tính xách tay, hai
tay không ngừng múa lượn trên bàn phím.
Chỉ sau một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi thì nàng đã lên tiếng: