Gọi là đảo nhưng thật ra nơi đó lại là một khu nhà ở cao cấp. Tiểu khu
này bị hồ nước bao quanh bốn phía, từ xa nhìn lại giống hệt một hòn
đảo.Hòn đảo này có hai lối vào ở hai hướng nam bắc.
Hai lối vào này đều được trông giữ nghiêm ngặt, Địch Cửu còn chưa
kịp tới gần thì đã có hai người bảo vệ chặn hắn lại.
-Anh là ai? Tới đây làm gì?
Người ngăn Địch Cửu chính là một bảo vệ khá cao, hắn nhìn chằm
chằm vào Địch Cửu với ánh mắt tràn đầy cảnh giác.
- Kế Bách Thiện mời tôi đến khám bệnh cho Kế Hiểu Đinh, anh định
ngăn cản không cho tôi vào sao?
Địch Cửu lập tức lên tiếng. Hồi còn ở Tể quốc thì không có tên gác
cửa nào dám cản hắn lại.
Địch Cửu nói vậy mà hai người bảo vệ kia lại chẳng hề sợ hãi. Không
những thế họ còn dùng ánh mắt mỉa mai nhìn Địch Cửu.
Địch Cửu lập tức hiểu ra, chắc hẳn không chỉ có mình hắn mò tới cửa
nhà này chào mời chữa bệnh. Nhà họ Kế khẳng định đã bị làm phiền rất
nhiều nên mới không cho phép bất cứ kẻ nào đi vào.
Đặc biệt là cái ba lô sau lưng và tuổi của hắn, đây là hai chi tiết tố cáo
hắn không phải là lương y được mời đến. Lần này rất có thể hắn sẽ không
được vào.
- Ông Kế đã dặn chúng tôi, về sau không cho phép mấy tên rác rưởi
giả mạo bác sĩ đi vào trong này, cậu muốn tôi báo động không?
Người bảo vệ dáng người cao ráo gần như trả lại câu nói vừa rồi cho
Địch Cửu.