Rất nhanh Địch Cửu tìm được Giả Duyên trong phòng ngủ ở tầng cao
nhất của biệt thự, bên trong phòng có một cái giường ngủ dài rộng phỏng
chừng chừng ba thước. mỗi một đồ gia dụng đều làm bằng gỗ cao cấp được
chế tác riêng, xa hoa cỡ này so với chỗ hắn ở Minh Châu thành nhiều.
Nhìn tình cảnh này chắc là Giả Duyên chắc đã đi ra ngoài, không biết
cái tên này lúc nào trở về.
Giả Duyên không ở nhà, Địch Cửu cũng không muốn ở chỗ này kiện
nhận chờ đợi một chút nào, hắn lập tức từ cửa sổ nhảy xuống mặt đất, rất
nhanh liền tìm được một căn phòng cho người giúp việc.
Địch Cửu dự định ép hỏi người giúp việc, không nghĩ tới hắn nhìn
thấy bên trong người giúp việc thế mà có hai người đang ôm chằm lấy
nhau, nghe tiếng thở dốc dồn dập thì Địch Cửu biết là người này đang cùng
người khác lén lúc bàn chuyện nhân sinh.
- chờ một chút, tắt đèn trước đi, nếu như bị người khác nhìn thấy thì
hỏng việc hết.
Trong phòng vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng.
Sau đó giọng đàn ông có chút khàn khàn đáp trả:
- Tối nay Giả gia đi Đại Bán Loan, mang theo rất nhiều người, ta đứng
ở cửa tận mắt nhìn thấy, tối nay chắc chắn sẽ không trở lại. Huống chi còn
có tiểu Ngưu giúp ta trong cửa, sẽ không việc gì đâu.
- Vâng...
Người phụ nữ này rõ ràng đối với việc Giả Duyên đi Đại Bán Loan
làm gì cũng không có hứng thú, đèn rất nhanh được tắt đi.