người tới đông nhất là khu bán kim cương và cửa hàng ngọc thạch.
Địch Cửu có chút ngẩn ra, ở nơi như thế này thì làm sao hắn tìm được
Cổ Duyên? Hay là trở về chỗ người giúp việc và tên giữ cữa lúc nãy ép
hỏi? Rất nhanh Địch Cửu liền bỏ đi cái ý tưởng này, hắn khẳng định cái tên
kia nhiều nhất cũng chỉ là tên giữ cửa, cũng không biết Cổ Duyên ở chỗ
nào trong Đại Bán Loan.
Ngay khi lúc Địch Cửu suy nghĩ tìm cách hỏi thăm chỗ Cổ Duyên, hắn
thấy được tấm bảng quảng cáo bên cửa to lớn.
- Hôm nay Đại Bán Loan mở cuộc tranh tài quyền kích quốc tế giải
cup Thái Bình, địa điểm tại sân so tài quyền kích của Đại Bán Loan...
Phía dưới ghi tên họ người tham gia cuộc so tài quyền kích thứ nhất,
sau đó là chiến tích hai người tranh tài, quy tắc tranh tài theo cùng với thời
gian địa điểm.
Nếu như phải thấy hai chữ Thái Bình này thì Địch Cửu cũng không
đoán được ra là Giả Bất Liễu. Bây giờ là cup Thái Bình, hắn khẳng định
chính là Giả Bất Liễu ở phía sau thao túng.
Không nghĩ tới Giả Bất Liễu bởi vì hắn mà bị nhổ một cái lôi đài hắc
quyền Thái Bình, lại mở ra một cuộc tranh tài quyền kích công khai như
vậy.
Lấy người như vậy khí tiếp nữa, cái quyền kích tranh tài công khai này
tương lai nói không chừng so với dưới đất còn kiếm ra nhiều tiền hơn nữa,
Giả Bất Liễu này rất có đầu óc làm ăn a.
Sân của quyền kích tranh tài quốc tế cup Thái Bình rất dễ tìm thấy,
Địch Cửu chỉ cần đi theo chỉ dẫn của tấm bảng quảng cáo là được rồi. Trên
thực tế đi đến coi quyền kích tranh tài cũng rất đông, Địch Cửu đi theo đám