- Ô...
Bỉ Trịnh Sinh chỉ phát ra thanh âm ô ô, nhưng không thể nói thành lời.
Địch Cửu ý thức được mình ra tay quá mạnh, lập tức buông lỏng một
chút, Bỉ Trịnh Sinh mặt sung huyết bỏ bừng nói:
- Hiểu lầm, đây là hiểu lầm... Đúng là Giả gia để cho ta đi, nhưng ta đã
chạy khỏi Lạc tân rồi...
- Giả Bất Liễu ở nơi nào?
Địch Cửu lười nghe nên hỏi tiếp.- Ta có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần
ngươi thả ta...
Bỉ Trịnh Sinh thật sự sợ hãi.
Trên thực tế từ lần trước sau khi Địch Cửu giết Tang Sát, hắn đã bỏ ý
định tìm Địch Cửu báo thù, ý nghĩ duy nhất của hắn là không nên nhìn thấy
Địch Cửu. Theo hắn thấy ở bên cạnh sư phụ hắn là an toàn nhất, hiện tại
xem ra, ở bên cạnh sư phụ cũng không an toàn hơn bao nhiêu.
Địch Cửu cười ha ha.
- Nếu ngươi có gan thì không cần nói cho ta cũng được.
Đang khi nói chuyện, hắn tăng thêm lực tay...
Bất kể Bỉ Trịnh Sinh có nói hay không, Địch Cửu cũng sẽ không tha
cho người này. Hắn đã đồng ý báo thù cho cha mẹ của Tô Du, bây giờ Bỉ
Trịnh Sinh rơi vào tay hắn, hắn bỏ qua mới là chuyện lạ.
Bỉ Trịnh Sinh rõ ràng không phải là người có khí phách gì, không cần
Địch Cửu nói ra câu thứ hai.