- Ngài cứ tùy ý, ngài cứ tùy ý... xem tôi đã ăn gan báo, xin ngài buông
tha cho tôi...
Lời nói của gã đàn ông da trắng không có lực uy hiếp tới Địch Cửu,
giờ phút này vì giữ mạng nên ngoại trừ một chữ ngài hắn không nghĩ ra
nhiều từ ngữ để cầu xin cho bản thân mình.
Người chung quanh hoàn toàn đờ ra, nếu như Địch Cửu chém đứt
chân Giả Duyên, dựa vào lý giải của bọn hắn còn có thể hiểu được vì dù
sao đó cũng là đao pháp.
Thế nhưng lúc Địch Cửu chém đứt tay của gã kia bọn hắn cũng không
biết đã phát sinh chuyện gì. Nếu nói là dùng ám khí thì bọn hắn không
trông thấy bất cứ ám khí gì.
Trong nhất thời Địch Cửu trong mắt của một số người ở nơi này đột
ngột trở nên thần bí, có vài người bắt đầu hoài nghi Địch Cửu đã từng đi tới
Tiên Nữ tinh.
- Lúc cậu và Tang Sát chiến đấu với nhau là cố ý đánh dở như vậy, cậu
lo tôi nhìn thấy thân thủ của cậu phải không?
Giờ phút này ngược lại Giả Duyên đã tỉnh táo, hắn biết mình khó thoát
tai kiếp, cầu xin tha thứ cũng không có chút tác dụng nào.
Hắn đã hiểu lúc trước Địch Cửu và Tang Sát chiến đấu khẳng định là
giả vờ, nếu không với thực lực Địch Cửu bây giờ cơ hội xuất đao của Tang
Sát trước mặt Địch Cửu cũng không có. Sở dĩ hắn cố ý giả bộ nhằm mục
đích duy nhất chính là ngăn mình chạy trốn ra nước ngoài.
Vẫn có hai điểm hắn không hiểu lắm, thứ nhất tại sao Địch Cửu phải
để Tang Sát bổ hắn nhiều đao như vậy? Chẳng lẽ trời sinh hắn bị cuồng
ngược đãi? Và vì sao cho tới hôm nay Địch Cửu mới đến? Hắn đi Yên
Kinh tìm Địch Cửu vì sao tìm không thấy?