trong ngủ hay tu luyện.
Địch Cửu đoán trên thuyền cũng có rất nhiều người sẽ tu luyện cho
nên mới có loại quy định này. Đã vậy hắn cũng dứt khoát nói mình đang tu
luyện.
- Vâng, xin ngài yên tâm.
Phục vụ lập tức lui đi, quả nhiên Địch Cửu nói mình tu luyện cũng
không kỳ quái.
Đồ ăn Địch Cửu muốn được mang đến rất nhanh, sau khi Địch Cửu
dùng bữa tối, thân thuyền hơi rung một chút, Địch Cửu biết thuyền đã khởi
động.
Đặt phần cơm thừa ra cửa, Địch Cửu vào tắm rửa một chút sau đó lấy
viên linh thạch thứ hai ra tiếp tục tu luyện.
Ở viện Võ Thuật đại học Yến Kinh, ngay tại nơi Địch Cửu từng ở Kế
Hiểu Dung giống như trong con kiến bò trên chảo nóng. Dựa theo ước định
của Địch Cửu và Tằng Bắc Tử, đáng lẽ Địch Cửu trở về rồi mới phải.
Nhưng bây giờ cũng không có bất cứ tin tức gì của hắn, không chỉ
không có tin tức của Địch Cửu, người chờ ở sân bay cũng không có tin tức
gì.
Chuyện khiến nàng nóng nảy là nếu Địch Cửu không tới, vậy thì anh
trai của nàng không có ai cứu chữa.
Đến lúc này, nàng không chỉ hối hận, mà còn hận không thể bóp chết
chính mình. Từ nhỏ ông đã giáo dục nàng không nên xem thường bất cứ kẻ
nào, vì sao hết lần này tới lần khác nàng lại xem thường Địch thần y?