côcô gần như là theo bản năng đưa tay chăn một quyền này.
Cánh tay truyền đến cảm giác tê dại, nhưng một quyền kia thật sự bị
cô chặn lại.
Việc này làm cho Trầm Tử Ngữ bỗng cảm thấy phấn chấn, làm cho cô
có cảm giác chính mình có thể thông qua Võ Mộc Đường.
Lúc ban đầu thì đánh về phía Trầm Tử Ngữ chỉ là một hai quyền hay
chỉ một cước. Càng về sau Trầm Tử Ngữ tiến vào sâu hơn, quyền cước
đánh về phía Trầm Tử Ngữ càng ngày càng nhiều.
Nhưng tới lúc này Trầm Tử Ngữ đã hoàn toàn quen thuộc với quyền
cước của các mộc nhân, mỗi lần đều có thể chính xác cản các loại quyền
cước này lại.
Mặc dù đôi khi cô cũng trúng mấy quyền. Chỉ có điều Trầm Tử Ngữ
nhờ vào động tác nhẹ nhàng linh hoạt, kiên cường bám trụ không để bị
đánh văng ra.
Nữa đường vào thông đạo trước kia, Trầm Tử Ngữ còn có thể đánh
trả, hoặc là dùng chân ngăn cản, nhưng về sau cô chỉ có thể né tránh.
Không phải là cô không ngăn cản được, mà là cô đã kiệt sức.
Liên tục trúng mấy chục đòn, Trầm Tử Ngữ có cảm giác xương cốt
như rã rời, hai mắt cô tỏa sáng, quyền cước của mộc nhân đã biến mất
không đánh về phía cô nữa.
Trầm Tử Ngữ thở phào nhẹ nhõm, nhìn tình hình cô đã đi ra Võ Mộc
Đường. Chỉ là không biết là cô có phải đã vượt qua kiểm tra hay không. Cô
hoàn toàn là dựa vào chịu đòn đi ra, nếu ở lại Võ Mộc Đường lâu hơn một
chút nữa, thì cô sẽ không chịu nổi và vị quét trở ra thôi.