Địch Cửu khoát khoát tay, ra hiệu cho người phụ vụ rời đi.
Lại quay trở lại gian phòng của mình thu thập mọi thứ một chút, sắp
xếp mấy món đồ cần thiết vào túi nhỏ, sau đó đeo lên lưng rồi khóa cửa lại.
Địch Cửu dự định đi một vòng quanh thuyền, mặc dù nói thuyền Tiên
Nữ số bảy nhìn qua rất an toàn, nhưng đối với Địch Cửu thì đem mọi thứ
theo bên người mình là an toàn hơn.
Ngang qua hành lang rộng rãi, sau khi đi đến đại sảnh, Địch Cửu nhìn
thấy một cầu thang xoắn ốc ba tầng. Ở cửa cầu thang xoắn ốc còn đánh dấu
cặn kẻ quầy rượu, cửa hàng tổng hợp, phòng xem phim, thậm chí còn có cả
sân bóng rổ...
Ánh mắt Địch Cửu rơi vào hai chữ sòng bạc, đánh bạc đối với hắn quả
thực không thể quen thuộc hơn rồi. Năm đó ở minh châu thành, hắn đánh
bạc đến nổi toàn bộ minh châu thành không người nào dám cùng hắn đánh
bạc nữa.
Không người nào dám cùng hắn đánh bạc không phải vì đổ thuật của
hắn đứng nhất Minh Châu thành, trên thực tế đổ thuật của hắn đúng là theo
học được từ đỗ vương của châu thành, nhưng chỉ là hơn người bình thường
một chút mà thôi.
Sở dĩ không người nào nguyện ý cùng hắn đánh bạc, bởi vì bất kì sòng
bạc nào trong Minh Châu thành, chỉ cần nghe tới hắn đi đánh bạc, thì sòng
bạc đó sẽ đóng cửa tạm nghỉ ngay.
Mà người như Địch Cửu, lần đầu tiên thua một trăm lần thứ hai hắn sẽ
đánh cuộc hai trăm, thua hai trăm, lần thứ ba hắn sẽ đánh cuộc bốn trăm.
Có một lần thua nhiều nhất, hắn dám đem cả nhà mình ra đánh, kết quả là
hắn thắng. À không, phải nói là sòng bạc phải để cho hắn thắng.