Bước chân thiếu nữ nhẹ nhàng dẫn Địch Cửu tới một cái bàn nằm tận
cùng trong góc.
Sòng bạc phổ thông đều dùng loại bàn dài, nhà cái một mình chiếm cứ
một bên, còn những người chơi thì ngồi ở bên đối diện. Nhưng cái bàn này
lại có hình vuông, nhà cái vẫn chiếm cứ một bên, chỉ còn chỗ cho ba người
có thể đánh bạc. Cái này nhìn giống như nhưng người quen biết đánh cược
với nhau, chứ không phải cược với sòng bạc.
Chính giữa bàn nơi đặt chuông và bên rìa cắt ra một khe hở, việc này
phòng ngừa ăn gian.
Lúc này trong bàn đã ngồi sáu người, ngoại trừ nhà cái ra, hai bên còn
lại thì một phe ngồi ba người, một phe khác ngồi hai người. Đối diện với
hướng đi tới của Địch Cửu, thế mà vẫn trống không.
Nhìn dáng vẻ này đúng là để lại cho mình, Địch Cửu gật đầu với thiếu
nữ một cái rồi ngồi xuống, hắn đoán là khi mua một tỉ liên minh tiền thẻ đã
bị người người khác biết được, cho nên mới cố ý để cho một bên bàn cho
hắn.
Địch Cửu vừa mới ngồi xuống, thì một thanh niên tóc dài ở bên cạnh
hạ giọng nói với Địch Cửu:
- Huynh đệ, tốt nhất là không nên ngồi ở vị trí này.
- Tại sao?
Địch Cửu giờ mới hiểu được hóa ra cái chỗ trống này không phải là
nhường cho hắn.
- Hì hì...
Người thanh niên tóc dài mỉm cười hì hì để lộ nửa hàm răng đen.