- Chúng ta đánh cược chính là dùng chung đựng xúc xắc để lắc, mỗi
người có năm mai xúc xắc, lớn nhất là báo, sau đó là lốc, nổ, hồ lô...
Địch Cửu không đợi người chia bài nói xong, trực tiếp đánh gãy lời
của đối phương:
- Cái này quá phức tạp, đơn giản một chút đi, ngươi và ta cùng đỗ xúc
xắc, chỉ cần ba viên xúc xắc, chúng ta so lớn nhỏ.
- Cái này...
Người chia bài nhìn mấy người còn lại một lát. Loại cược này tất
nhiên là có, nhưng bàn đánh bạc này cũng không chỉ có một mình Địch
Cửu.
Thanh niên tóc dài kia cười ha ha một tiếng:
- Ta không có ý kiến, ta cảm thấy ý tưởng của vị huynh đệ này rất tốt,
đơn giản mau lẹ. Chúng ta đến để đánh bạc, nếu như chậm chạp như thế,
không bằng đi đánh mạt chược.
- Ta cũng đồng ý...
Một gã đàn ông có lớn tuổi nói theo.
Hai người đồng ý, ba người còn lại cũng nhao nhao biểu thị đồng ý.
- Tốt, nếu đã như thế thì chúng ta sẽ cược lớn nhỏ.
Đã có nhân viên phục vụ thu hồi những xúc xắc còn lại, chỉ để lại ba
viên xúc xắc trên mặt bàn.
Người chia bài lấy ra một ống lắc xúc xắc màu đen, hướng miệng ống
về phía mấy người một lần, sau đó vung tay trên mặt bàn, ba viên xúc xắc
trực tiếp bị cuốn vào trong đó. Xúc xắc ở trong hộp không ngừng vang lên